Diễn Đàn Thanh Niên Sinh Viên Việt Nam Tại Hàn Quốc
Parners:
Tìm kiếm Tùy Chỉnh
Cơ hội việc làm tại Samsung Việt Nam Quyên góp ủng hộ giúp đỡ cháu bé sinh thiếu tháng
Cùng Sunny chung tay giúp đỡ em Nguyễn Văn Tiến

Go Back   ViKool.org /비쿨/ > Trang Tin > Cộng Đồng > Blog Đặc Sắc

Blog Đặc Sắc Những bài viết đặc sắc của thành viên ViKool và các bloger.

Phía cuối con đường có ai đó đợi em?

Phía cuối con đường có ai đó đợi em?
 

Bookmarks
 
Ðiều chỉnh
Trả lời (0 Trả lời)
  #1  
Cũ 27-05-2009, 10:39 PM
Avatar của nhoccandy
nhoccandy nhoccandy không online
Toffee & Wine
Author's Profile Author's Profile RSS RSS
Tạo trang in Print this Page Email trang này Email This Page

Quê hương thương nhớ


post by Ruby_7x :

Năm tôi gần bốn tuổi, một buổi sáng tinh mơ ngày chủ nhật, tôi bị đánh thức dậy bởi tiếng dép, tiếng người lao xao trong nhà. Mở mắt ra đã thấy cả gia đình nhộn nhịp chuẩn bị cho một chuyến đi. Về quê. Ông nội đang quấn lại cái lốp xe đạp cũ mòn bằng một đoạn cao su mỏng. Các cô tôi, người phụ với bà nấu cơm nếp dưới gian bếp, người xăng xái tìm cào, liềm, dao... lỉnh kỉnh cho vào bao tải. Mẹ rửa mặt cho tôi vừa dặn dò những điều tôi không nhớ được trong cơn ngái ngủ, đoạn người lục tìm cái áo hoa cà mỏng, bắt tôi mặc kèm với chiếc áo khoác thu đông có mũ trùm chống gió. Tôi vùng vằng một lúc mới chịu nghe. Tháng sáu hơi lạnh sau vài trận bão tràn qua.


Thời gian đó, cả nhà tôi đã định cư ở thành phố hơn hai chục năm. Song bà tôi vẫn giữ thói quen đưa cả nhà về quê làm vườn vào những ngày chủ nhật. Bà nội tôi là tổng tư lệnh nhà, các cô thường gọi lén thế khi bà đi chợ. Ông nội hiền, thường bị bà "trấn ấp". Ông bế mấy đứa nhỏ chúng tôi, ru cháu bằng Kiều, kể chuyện cổ tích Thạch Sanh Tấm Cám. Cháu gần ông hơn bà, dù bà cũng yêu chúng tôi nhiều lắm. Kể như anh Vĩnh Tiến vào hoàn cảnh tôi có khi lại có bài hát Ông tôi đưa tôi ra đầu làng, một mình ông đội cả giời nắng to....Nghe không xuôi cho lắm. Với lại ông chỉ đội mũ cối khi trời nắng. Dù sao tôi cũng chịu ảnh hưởng của ông nhiều.

Có lẽ vì thế tôi cũng hiền giống như ông nội, thường chịu nhịn thiệt thòi trước phái nữ. Những cô bạn gái của tôi, hầu như ai tôi cũng tìm thấy nét "tư lệnh" của bà. Chắc phụ nữ nói chung là như vậy. Mẹ tôi là con gái thành phố chính gốc, thời son trẻ không hề biết việc vườn ruộng. Từ khi làm dâu của bà nội, theo nếp nhà cũng thành thạo những công việc ấy. Sau này tôi biết các cô và bố mẹ không hề thích thú với ngày chủ nhật lao động xã hội chủ nghĩa của bà. Cuộc sống đi lên và ngày nghỉ là để thư giãn sau một tuần lao động. Đến gần năm 1990, bằng một loạt các cuộc đấu tranh âm thầm và công khai, chế độ "quân dịch" của bà bị "lật đổ". Các cô tôi sắm áo cánh, quần thụng đi chơi phố với các ông chú rể tương lai. Còn chúng tôi được bố mẹ đưa đi ăn kem và chơi đu quay trong công viên thành phố.

Cả nhà đạp xe rồng rắn chừng ngoài bốn mươi phút thì về đến làng. Làng nghèo nhưng quý tình người. Tiếng cười nói, tiếng chào mừng râm ran suốt dọc đường làng chúng tôi đi. Các bà các cụ bẹo má xoa đầu thằng cháu còn tôi chẳng biết ai với ai, cứ toe toét cười vậy. Gần đến đất nhà, khi cả gia đình chẳng gặp ai để chào hỏi thì đến lượt tôi chào mấy con trâu của hợp tác đang thủng thẳng nhai cỏ trong chuồng. Trong mắt con trẻ, mấy con trâu ấy tựa như con voi đối với người lớn bây giờ. Chúng đen bóng và đồ sộ. Cặp sừng vểnh lên như ngọn đao của ông tướng hộ pháp đứng gác cửa đền. Tôi giơ bàn tay nhỏ vẫy vẫy. Chừng như chúng hiểu, gõ gõ sừng vào cột kêu lộc cộc, ọ lên vài tiếng.

Quê nhà trong tôi đến tận ngày hôm nay là mảnh vườn, khoảng sân, chái nhà, ao bèo của gia đình ngày ấy. Thoảng hoặc, trong giấc mơ tôi vẫn thường gặp lại cảnh xưa. Và tự thấy mình may mắn vì còn giữ được ký ức về một miền quê thôn dã.

Lên bảy tuổi, ngày chủ nhật tôi vẫn theo cả nhà về quê. Ông bà cùng bố mẹ và các cô chú làm cỏ tưới cây trong vườn, đánh cá dưới ao. Tôi ních đầy một bụng cơm nếp đỗ đen, chạy loăng quăng khắp mấy khoảng sân hàng xóm. Tôi có mấy người bạn ở quê.

Thằng Hùng đầu tóc đỏ quạch như râu ngô. Bà bảo tóc nó đỏ vì gội đầu bằng nước mưa trong cối đá. Giá như nó ở thành phố vào thời điểm bây giờ thì đầu tóc như nó là sành điệu lắm. Nhưng hồi ấy nó là mục tiêu trêu chọc của đám bạn cùng xóm. Nó lùn so với tôi nhưng người chắc hơn tôi do thường xuyên chạy nhảy. Hai đứa chúng tôi là một cặp đô vật nhí. Sới vật của cả bọn là thảm rơm dày hơn cái đệm nhồi bông của bà. Giải thưởng có mấy quả ổi xanh chát xít, cắn đến gãy răng không thành miếng. Những keo vật nối nhau từ sáng đến tận trưa. Thi thoảng có đô rời sới vừa khóc nằng nặc vừa chạy, luôn miệng dọa về mách bố. Chúng tôi vật nhau không có luật lệ như giải của làng. Vì thế thằng Hùng thường xuyên cứu tôi khỏi những cú đè như trời giáng. Tôi thì chỉ cứu được nó một lần nhưng có lẽ nó còn cảm kích đến tận giờ. Nhờ nhanh tay, tôi kịp giữ cho nó không rơi xuống cầu tõm vì mảnh ván nằm bập bênh như bẫy hầm chông.

Tôi và Hùng cùng chơi với cái Hằng. Hằng lớn hơn bọn tôi một tuổi. Nó có nước da nâu được tôn lên nhờ cái áo trắng màu cháo lòng mặc quanh năm. Thi thoảng nó cảm sốt gì đó, nước mũi xanh lè, còn đâu ngày bình thường nhìn Hằng đẹp. Má bầu bầu như trái bưởi với cặp mắt đen láy rất hút hồn. Hằng có vẻ quý tôi hơn. Có lẽ vì tôi chỉ về chơi vào ngày chủ nhật và thường có kẹo tặng nó mỗi khi về. Đến bây giờ tôi ngộ ra rằng giá trị của người đàn ông hình thành rất tự nhiên. Bạn hãy ở xa tầm với của một người phụ nữ và thường xuyên có quà. Đơn giản thế thôi mà nhiều quý ông không hiểu được.

Tôi không chơi vật nhau với Hằng. Chúng tôi có trò khác thú vị chẳng kém, chăn cua và ném vịt. Chơi đơn giản lắm. Mỗi đứa một cái que ngồi tẩn mẩn dong những con cua về một mô đất gọi là nhà. Trò chơi này hầu như không tốn sức và đau đớn. Có lúc bọn cua ngang bướng không tuân theo mệnh lệnh, hai đứa vụt tới tấp lên chúng. Chắc chúng cũng chẳng đau vì mai cua cứng thế kia mà. Trò ném vịt còn đơn giản hơn. Chúng tôi nhặt những cục đất trong vườn ném tới tấp vào lũ vịt đang bơi lạch bạch. Chúng hoảng sợ bơi tứ tán, cạp cạp liên hồi như báo động. Có con sợ quá rúc mãi trong đám chang, không dám bơi ra. Hai đứa thích thú gục vào nhau cười ngặt nghẽo.

Thời gian sau tôi ít về quê. Rồi mỗi năm chỉ về một lần trong dịp đi tảo mộ. Loáng thoáng nghe tin thằng Hùng bị đúp năm lớp 4 hay mẹ cái Hằng phải đi nằm viện vì bệnh nặng. Ông bà làm giấy tờ chuyển đất cho người em họ. Chuyện quê cứ xa dần, xa dần...

Tuổi thơ của tôi. Những người bạn cơm nếp của tôi. Giờ này Hùng với Hằng đang ở đâu ? Đang sống thế nào? Quê tôi?.

- Tao với mày là bạn đến lớn nhé.
- Ừ.
- Ối nước, mưa rồi.
- Bèo tẽ ra kìa, mưa to đấy.
- Chạy đi, chạy đi.......

Tôi đang chạy. Nhưng sẽ có một ngày tôi dừng lại. Dựng cho mình một chái nhà với ao bèo vườn hoa ngâu hoa bưởi.
Ngày đó, có còn ai chưa chồng về cào cỏ cùng với tôi không.

........................

Tác giả : ruby_7x
Trả lời với trích dẫn
Thành viên cảm ơn nhoccandy vì bài viết có giá trị:
Trả lời


Bài khác trong Blog Đặc Sắc ...
Phía cuối con đường có ai đó đợi em?
Quảng cáo

Chủ đề giống nhau
Chủ đề Người gửi Diễn đàn Trả lời Bài mới gửi
Đồng Hương _ NAM ĐỊNH zym120 Góc đồng hương 171 13-07-2010 09:20 PM
Việt nam đất nươc ta ơi trunghieu_vb Việt Nam 1 14-03-2010 01:08 AM
Quê hương thương nhớ. ruby_7x Tâm sự 0 24-05-2009 09:48 AM
Lễ hội ba miền< sưu tầm> trunghieu_vb Quê hương yêu dấu 5 12-04-2009 06:17 PM
Quê hương trunghieu_vb Quê hương yêu dấu 0 14-12-2008 01:12 PM


Quuyền hạn của bạn
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể trả lời bài viết
Bạn không thể gửi đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Trackbacks are Tắt
Pingbacks are Tắt
Refbacks are Tắt

Đọc nhiều nhất
Phía cuối con đườn... Phía cuối con đườn... (769 Lần đọc) Người ta bảo “Chờ đợi là niềm hạnh phúc tuyệt vọng nhất khi yêu.” Đợi để gìn giữ, sẻ chia và để biết rằng, trong cuộc đời này, luôn ...
Anh và em ,hai trái tim... (733 Lần đọc) - Miu à ,bỏ tay ra nào ,để anh còn dậy đi làm chứ ?"
- Không ,ứ cho anh dậy đâu,nằm thêm 5 phút nữa thui !Anh đi bây giờ em nằm một mình lạnh...
Ký ức tình yêu (459 Lần đọc) Từ khi mở mắt chào đời, bản năng nữ giới mách bảo mình rằng nam giới có một sức hấp dẫn đặc biệt khiến con tim mình thổn thức đập những nhịp li...
Quê hương thương nh... (365 Lần đọc) post by Ruby_7x :

Năm tôi gần bốn tuổi, một buổi sáng tinh mơ ngày ...
Chia sẻ à ! (324 Lần đọc) Posted by DUYANH

Sẻ Chia à!



Ðiều chỉnh

Website học tiếng Anh Dịch Vụ Thẻ Điện Thoại Diễn đàn của Cộng đồng Kỹ Thuật Vật Liệu -Cơ Khí - Tự Động Hóa - Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam

Bây giờ là 06:03 AM (giờ GMT +10)


Diễn đàn Thanh niên và Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc
Bản quyền thuộc VNKR Online ©2002 - 2010
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.3.1